Lĩnh giáo qua kỹ thuật bưu hãn của vợ, cuối cùng trung tá Cù tiếp nhận vô lăng.
Ôn Miên ngồi ghế trước, hôn lên má người đàn ông, đối phương siết chặt cằm cô, giọng điệu chế nhạo: "Đây tính là gì?"
Cô không biết từ lúc nào, mình hôn chồng cũng cần lý do rồi hả? Cũng cùng cô gái khác lăn lộn trên giường rồi, cho cô hôn một cái cũng không được sao?
Cù Thừa Sâm thấy cô trầm mặc không nói, hung hăng cắn cô một cái, bá đạo gặm cắn căn bản không tính là hôn.
Không biết môi lưỡi giằng co như thế trong bao lâu, sau khi buông cô ra, anh im lặng khởi động xe.
Mặt Ôn Miên tự nhiên cũng rất nóng, rút về chỗ ngồi không lên tiếng. Xe có rèm che vững vàng dừng trong một con ngõ nhỏ, đương nhiên không phải vì người nào đó lạc đường, cô cảm thấy đây là dấu hiệu của điềm xấu.
"Không phải chúng ta về nhà sao?"
"Ôn Miên, em trêu chọc anh trước."
"...... Em nào dám trêu chọc sếp?"
"Cho nên mới phải tiếp nhận trừng phạt."
"......"
Cô xoay mặt, tránh thoát ánh mắt như muốn nuốt sống cô của anh: "Cù Thừa Sâm, anh đã từng tuyên thệ trước cờ tổ quốc, anh không thể làm ra hành vi lưu manh như thế."
"Đối với vợ mà nói, đây không phải là hành vi lưu manh."
Trung tá đại nhân hôn lên cô cô, kích thích khu vực nhảy cảm sau tai cô.
"Thực không được......" Thanh âm của Ôn Miên mềm mại, không hề có sức thuyết phục, trong hoàn cạnh bị phủ kín thì càng sợ hãi càng mẫn cảm.
"Thật sự? Ừm?" Cù Thừa Sâm ôm cô đặt lên vô lăng điều khiển như lần trước, tách hai chân ra ngồi lên người anh.
Hiển nhiên trận này là muốn làm chuyện chính sự, nhưng Ôn Miên vẫn bại trận: "Em sợ sẽ có người tới."
Người đàn ông dường như dương lên một nụ cười nhạo nhàn nhạt: "Thật không."
Cô biết khi anh không mặc quân phục, quả thật có thể tính là to gan lớn mật rồi.
Ôn Miên gục đầu xuống, cách biệt nhiều ngày, trải qua mấy ngày dưỡng thương, quả thật anh đã nhẫn nại đến cực hạn rồi.
Sự bình tĩnh, kiên nhẫn, cẩn thận của lính bắn tỉa toàn bộ đều ném ra sau đầu, hiện tại anh chỉ muốn nhớ đến cô.
Xương sườn của cô gãy, nằm ở trên giường không thể động đậy, anh muốn ăn cũng ăn không được.
Cô trêu chọc Tả Luân, để cho tên kia tới khiêu khích trung tá, anh tức giận đến mức chỉ nghĩ muốn làm cô như vậy như vậy, là ai khiến cô dám làm như thế đối với anh!
Anh trở lại bộ đội, không còn thấy mặt cô, rất không dễ dàng, lúc mới mới kiên kiên định định ôm được vợ, sao Cù Thừa Sâm có thể bỏ qua cơ hội này.
Kéo mở vạt áo Ôn Miên, gắn bó như môi với răng, hai người hôn ngày càng sâu, tâm tình lo lắng lúc trước không còn nữa, hoặc là nói, địa điểm càng kích thích bọn họ càng không thể tách rời ra được.
Cô không chịu thua, cũng chủ động cởi nút áo của anh, bắp thịt trước ngực của trung tá đại nhân đều đều, cường trang, có lực, mười phần gợi cảm.
Cô nhóc phấn khích, thi hành nguyên tắc ra tay trước thì chiếm được lợi thế, khom người hôn lên yết hầu của anh, ngực của anh, đầu lưỡi đảo quanh đầu vú của anh, khiến cho đối phương run rẩy một trận.
So với những kỹ xảo trêu chọc thường ngày của Cù Thừa Sâm, cô chính là dựa vào loại xúc động không muốn sống là bạo phát, tựa như có người nói cho cô biết không thể nhổ lông hổ, nhưng ỷ vào việc được hổ sủng, càng muốn chọc giận đối phương mới thôi.
Hiển nhiên là Ôn Miên chơi đùa đến nghiện, vừa ngậm đầu vú anh, đồng thời một bàn tay vòng qua phần lông dưới rốn của người nào đó, di chuyển tay đển giữa đùi anh, cây gậy sắt lúc này đã dựng thẳng lên, trướng nóng vô cùng.
Từng chữ từng chữ mang theo dục hỏa không thể đè nén, người đàn ông khó chịu, vật trướng nóng để vào đùi cô, mặc sức vuốt ve.
Cởi áo khoác của Ôn Miên ra, bên trong chỉ cần một cái áo ngực màu hồng, Cù Thừa Sâm hiếm khi thất sách, không để ý đến nụ cười xấu xa bên miệng của cô nhóc, anh lần mò nửa ngày vẫn không tìm thấy cái móc khóa đáng ghét kia.
Anh không kiên nhẫn ra lệnh: "Tự cởi nó ra."
"Vì sao? Em không muốn."
"Vậy em muốn anh xé cái này ra sao?"
"............."
Hu, được rồi, sếp cũng là anh thắng.
Hai tay Ôn Miên di chuyển đến ngực, cắn môi cởi cái móc trước ngực ra.
Cù Thừa Sâm rốt cuộc cũng rõ ràng, cô nhóc này cố ý đi?!
Khuôn ngực nóng bỏng dán vào thân thể mềm mại lạnh như băng của cô, một tay anh cởi đi vật cản trở trước ngực cô, một tay lần mò xuống dưới.
"Chơi đã không?" Anh thì thào hỏi: "Đến lượt anh rồi."
Bên ngoài xe gió thổi lên những phiến lá cây, có vài ngọn cỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, cành lá quấn vào nhau, hình thành bức màn che chắn thiên nhiên cực tốt.
Trên khuôn mặt anh tuấn của Cù Thừa Sâm đầy vẻ ngang ngược, trung tá tiên sinh trêu chọc khiến cho người ta chán ghét, ngón tay tiến đến vùng cỏ thơm rậm rạp của cô, nhu động, điều chỉnh, men theo những khúc cong, tấn công vào tầng tầng lớp lớp phòng thủ của cô.
Lông mày của anh rất đẹp, lông mi dày, Ôn Miên sờ lên lưng của anh, cúi đầu nhìn thấy vật cứng rắn đã căng trướng trong quần lót, hình ảnh khêu gợi đập vào mắt, đầu nổ "oanh" một tiếng.
Tóm được đến gốc của nó, khiến cho người đàn ông phát ra tiếng rên trầm thấp, anh đã cấp bách khát vọng tìm được chỗ phát tiết từ trên người cô, hai người luống cuống tay chân cởi đi quần áo còn sót lại trên người đối phương.
Những cái hôn nóng hổi đầy say mê khiến Ôn Miên gần như đạt tới cao trào, trung tá tiên sinh cứ như vậy ngồi sau tay lái, nhưng sói đói bổ nhào vào dê con.
Anh liếm quanh hàm răng của cô, đùa giỡn con cừu nhỏ này, vùng giữa đùi của cô như bị một thiết côn đánh phá mở ra, đôi mắt bị che phủ bởi một tầng sương mờ, mà anh thì vẫn trưng ra vẻ mặt cấm dục như cũ.
Vật thô ráp ấy cứ như thế mà nhẫn tâm đùa giỡn bên ngoài cô, nơi đó đã lâu lắm chưa được mở ra nên có cảm giác đau đớn giống như lần đầu vậy, Ôn Miên nhíu nhíu mày, khiến cho người đàn ông không khỏi cười nhạo.
Đầu tiên là gây sức ép bên ngoài một lát, cuối cùng cô cũng ấm ướt, phía dưới như một hồ nước ướt át. Anh chèn toàn bộ vào trong, cầm chặt thắt lưng cô, hưởng thụ cảm giác hồn bay phách tán đã lâu không gặp này.
"Em khiến anh nhịn lâu lắm rồi." Đầu gối của Trung tá Cù hướng về phía trước, bên hông điên cuồng va chạm vào thân thể mềm mại của cô gái.
Hai chân của Ôn Miên vắt ở hai bên người anh, anh cố định chặt hai vai cô, để tránh lúc cô không chịu nổi muốn chạy ra ngoài.
Đầu gối Ôn Miên ép chặt vào đệm ghế có chút đau, nơi bị va chạm giữa hai chân cũng có chút phát run, nhưng cổ thân thể lại giống như không còn là của mình, cô như bị tan ra thành một vũng nước, lại giống như sợi bông trôi nổi trên mặt nước, tâm thần lay động.
Hơi thở Ôn Miên hỗn độn, anh cố gắng đòi lấy không chút lưu tình, mỗi lần đều cắm vào tận đáy, khiến cả người cô run lên, ẩm nóng khó nhịn.
Cánh tay có lực của người đàn ông ôm chặt vòng eo mềm mại không xương của cô, Ôn Miên nắm chặt đầu vai của Cù Thừa Sâm, chưa kịp giãy dụa nhiều, đã bị sự mãnh liệt của anh kéo đến cao trào, không thể kháng cự được nửa phần.
Nhịp tim đập dồn dập còn chưa ổn định lại, anh đã nhào nặn thân thể bóng loáng của cô, cả người đầy mồ hôi, lại cố tình không bắn ra, mà điều chỉnh vị trí bên cạnh tay lái, ôm Ôn Miên qua, để cho cô nằm ở trên.
Hoa huyệt của cô vẫn cứ phát run, mặt ngoài đã dày đặt vết ố sền sệt, anh lại ôm lấy eo của cô, hai người ôm nhau thật chặt, dùng lưỡi đụng chạm từng bộ phận trong miệng cô, anh muốn dùng nụ hôn để thay thể cho toàn bộ ngôn ngữ.
"Thế nào." Anh cười cười, muốn cô đưa ra một đáp án: "Thoái mái không, hả?"
"Ừ........."
"Sau này còn nghĩ không muốn nữa không?"
"Còn."
Cù Thừa Sâm nghiêng thân thể của cô sang bên, kéo mở một cái chân dài của cô, nơi tư mật nữ tính triệt để bị mở ra, Ôn Miên xấu hổ không thôi, muốn khép lại, đã bị anh chen vào, dương cụ chưa hoàn toàn mềm xuống lại cố gắng chen vào.
Ôn Miên nửa ngồi nửa dựa vào ghế ngồi lạnh lẽo, nửa trước lại ma sát vào lồng ngực người đàn ông, hai tầng lửa băng thay nhau oanh tạc, khiến cô dứt khoát nhắm mắt lại, giống như sa vào một đầm lầy vô tận.
Mùi hương nhàn nhạt trên người cô vừa giống như mùi son phấn, lại giống hương hoa, bởi vì nằm nghiêng, bộ ngực đầy đặn mượt mà không còn hình dạng no đủ nữa, khe rãnh mê người dụ dỗ hai tay của anh nắm giữ.
Vật cứng rắng của anh và nơi mềm mại của cô quấn quýt si mê, thắt lưng hoàn mỹ dùng sức qua lại, khiến cơ thể cô nổi lên từng cô tâm niệm kiều diễm.
Cù Thừa Sâm tìm được môi lưỡi của cô, để cho cô từ từ hoạt động theo tiết tấu của anh, hai cái miệng nhỏ nhắn trên dưới của cô đều bị ăn vô cùng nhanh, như nước với lửa dung hợp vào nhau.
Sự chiếm đoạt mạnh mẽ của anh khiến cho người ta nghiện, nụ hôn của anh hấp dẫn người khác sa vào, Ôn Miên từ từ nhắm mắt, sự vui sướng khiến nước mắt rơi xuống nệm ghế, toàn thân đều ửng hồng.
Anh đỡ đùi cô lên, cánh tay và thân thể bọn họ giống như dây mây quấn chặt vào nhau, dịch nước dưới thân lại tràn ra.
Bên trong xe tràn ngập hơi thở tình dục, Cù Thừa Sâm buông chân Ôn Miên, lại đè chặt thân thể cô, ép buộc cô tự mở hai chân, anh va chạm vài cái ở huyệt khẩu của cô, lại nâng mông của cô lên, thâm nhập đong đưa.
Không bao lâu Ôn Miên liền rên rỉ ra tiếng, cô biết cô sắp tới cao trào, Cù Thừa Sâm cắn răng, dù sao không gian trong xe có hạn, không thể duỗi thẳng tay chân, nhưng cũng may nơi này cũng có chỗ ưu việt, cô gần trong gang tấc, vừa cao hứng lại vừa khẩn trương, gấp đến ẩm ướt.
"Chuẩn bị tốt......" Người đàn ông cắn cắn lỗ tai nhỏ của Ôn Miên, chú ý dùng sức, canh chuẩn góc độ đánh sâu vào, mồ hôi theo cổ anh chảy xuống ngực.
Ôn Miên ngẩng cổ lên, thân thể mềm mại đáng yêu, nhô ra từng đường cong duyên dáng, sự xâm chiếm của anh khiến cô khóc ồ lên, đột phá thừa nhận cực hạn cao trào khiến cho người cả người đều trống rỗng........
Cù Thừa Sâm ngắm nhìn đôi gò má ửng hồng dị thường của cô, vừa định nói vài câu trấn an cảm xúc, Ôn Miên đẩy người đàn ông này ra, cũng không nhìn lại cái mông nhỏ trắng mềm còn để trần, bò xuống ghế sau nằm xuống, cô thật sự cần nghỉ ngơi một lát.
Cả người ẩm ướt dinh dính, khiến cho người ta có chút khó chịu, Ôm Miên nhắm mắt thở đều, bộ ngực phập phồng lên xuống cùng với tư thế mị diễm, toàn bộ đều rơi vào đáy mắt Cù Thừa Sâm.
Anh thu lại nụ cười, đáy mắt lộ ra tinh quang, ánh mặt trời giữa trưa theo cửa sổ đổ xuống vùng lưng rộng lớn để trần của anh, đúng là tình sắc hai trong một. (tình là tình dục, sắc là màu sắc)
Ôn Miên chỉ cảm thấy người bị đè nặng, cô vừa mở mắt ra, trung tá đã nghiêng người hôn xuống, vật tượng trưng cho dục hỏa nam tính đã khôi phục, khiến cho bụng dưới của cô một trận hư không.
"Em không có mời anh làm lần nữa." Cô nhóc ủy khuất nói với anh.
"Không quan trọng." Sếp nói như thế.
Anh chỉ muốn tiếp tục hung hăng xuyên qua cô, eo của anh lại nổi lên từng đợt run rẩy.
Ôn Miên cho rằng, trái tim cô thật sự còn chưa đủ kiên cường. Nụ hôn của Cù Thừa Sâm vẫn vô cùng kịch liệt, khiến cô cảm thấy mình giống như một con cá nhỏ bị mắc cạn.
Ngón tay của trung tá tiên sinh vân vê đầu vú của cô, đầu tựa vào trán cô, trầm giọng nói: "Quay lưng lại quỳ gối xuống."
"............."
Ôn Miên nghe xong chỉ thị này của Cù Thừa Sâm, lập tức liền thấy không vui rồi!
Thứ nhất, là chê anh nói quá ít những lời âu yếm, thái độ không đủ săn sóc.
Thứ hai, cô đã mệt lắm rồi.
Cô nhóc Ôn lắp bắp trách cứ: "Sếp, em không phải dùng để anh phát tiết........ phát tiết nhu cầu sinh lý....... Này, em muốn thở một chút, em hết không khí rồi!"
"Hả? Thử xem?" Người đàn ông tà ác nắm cằm của cô, cạy mở cái miệng nhỏ của cô, thổi một hơi thật dài vào.
Hương bạc hà thơm ngát lấp đầy hô hấp của hai người.
"Ưm......!!" Ôn Miên cau chặt mày, thật vất vả mới tránh thoát được bàn tay của anh, vội vàng hít vài ngụm khí.
Cù Thừa Sâm nhíu chặt đôi mày lại, cố nén ý cười của anh xuống, một khắc này Ôn Miên vẫn quyết định liều chết đến cùng, cô trở mình xoay mặt vào lưng ghế, không để ý đến anh.
Đôi mắt lạnh của Cù Thừa Sâm mỉm cười, lông mày nhíu lại, hai tay nắm chặt cái đùi trắng nõn thon dài của Ôn Miên, mạnh mẽ giang hai chân của cô ra.
Sức lực của cô không mạnh bằng anh, đương nhiên là trốn không thoát rồi.
Nếu cô không đồng ý, anh sẽ làm chuyện khác vậy.
Chương 43: Kẻ Thù Cũ Của Cô
Cù Thừa Sâm có tính toán của anh.
Khuôn mặt đầy kiêu ngạo của người đàn ông cúi xuống, nhìn từ góc độ của Ôn Miên, vẻ mặt này càng kích thích người.
Cô kéo quần áo che hạ thân lại, Cù Thừa Sâm nghiêng mặt hôn phía trong đùi cô.
Vừa hôn vừa gặm cắn da thịt nhẵn mịn, mang theo hơi thở nóng hổi của anh, truyền vào u cốc yếu ớt không chịu nổi một kích của cô gái nhỏ, Ôn Miên muốn kẹp chặt hai chân, lại khó khăn không làm được.
"Cù phu nhân, không khí đã đủ chưa , anh thấy không cần đâu." Thanh âm trầm thấp của Cù Thừa Sâm quanh quẩn bên tai, xua tan mệt mỏi của cô, an ủi lòng cô: "Có đồng ý hay không?"
Mắt thấy trung tá tiên sinh sẽ mạnh mẽ lấy đi vật che chắn trong tay cô, đầu lưỡi liếm láp da thịt mẫn cảm trong đùi cô, tiến thẳng đến nơi đang run rẩy bên trong, Ôn Miên khuất phục, cô thật sự không thể mạo hiểm, nếu người đàn ông này thật sự dùng đến... Cô sẽ điên mất.
"Em đồng ý!"
Người đàn ông một bên đè ép nơi căng tròn của cô, một bên nâng cái mông nhỏ của cô lên: "Cù phu nhân?"
Xưng hô này thật sự là đòn sát thủ, Ôn Miên vì muốn ngăn chặn cái miệng của người đàn ông, cô đáp lại nụ hôn của anh, bàn tay đặt ở trên bụng anh.
Lúc rời môi, Ôn Miên mắc cỡ đỏ mặt, quay lưng lại, nửa ngồi nửa quỳ ở ghế sau, thân mình nghiêng về phía trước, bắt lấy cửa sổ xe phía sau, tóc đen xỏa tung trên lưng, da thịt như ẩn như hiện làm tăng thêm vài phần động lòng người.
Cù Thừa Sâm ổn định tâm thần lại, đè chặt mông nhỏ của cô, bỗng chốc đâm xuyên vào, khoái cảm phong phú nhanh chóng lấp đầy bọn họ.
Trung tá thành tạo, tìm được khu vực khiến cho cô nhóc này không chịu nổi, tiến công sâu vào. Không khí trong xe yên tĩnh, càng có thể nghe được rõ ràng tiếng ma thịt cọ sát và tiếng vang do va chạm phát ra.
Anh đâm sâu vào, rồi lại rút ra, tất cả cảm xúc của cô đều bị kích thích, không cần nghĩ ngợi liền quay đầu cả giận nói: "Cù Thừa Sâm em ghét anh!"
Người đàn ông liền giật mình, một lát sau, trong đôi mắt lạnh liền dâng lên một cỗ cảm giác áp bách, thắt lưng của anh mặc dù đang luật động rất nhanh, nhưng đáy lòng Ôn Miên lại có một cảm giác bất an.
Quả nhiên, lúc cô sắp sửa lên đến cao trào, anh bỗng nhiên rút vật nóng hừng hực như ngọn lửa đang thiêu đốt thân thể cô ra, tàn nhẫn treo cô giữa không trung.
Ôn Miên thở hồng hộc, dịch ẩm chảy xuống giữa hai chân, sếp thì thầm vào tai cô: "Ghét anh?"
Ôn Miên ủy khuất lắc lắc đầu: "Ai biểu anh cứ khi dễ em, em cũng không phải đứa con nít ba tuổi."
Cù Thừa Sâm vừa nghe liền vui vẻ, thừa dịp cô chưa kịp chuẩn bị, một lần nữa áp sát vào người cô, đâm vào tận gốc: "Anh thích."
Ôn Miên co rút lại một chút, làm hại Cù Thừa Sâm chưa chuẩn bị tốt, thiếu chút nữa liền bắn ra.
"Anh thích cái gì?" Giọng nói của cô cơ hồ rất nhỏ.
Trung tá tiên sinh hôn lên lưng cô, thật vô cùng thân thiết, "Thích em phản kháng."
Ôn Miên nói không ra lời, người đàn ông đâm thêm vài cái, khoái cảm nồng đậm từ bụng dưới truyền lên, khiến cho năng lực tư duy của cô đều vỡ vụn. Anh dán chặt vào người cô từ phía sau, lại phóng thích thêm lần nữa, nhưng vẫn không chịu rời đi.
Trì hoãn thêm một lát, Ôn Miên hít hít mũi, tùy ý để sếp Cù giúp cô mặt từng món quần áo.
Cù Thừa Sâm mở cửa sổ ra, từng trận gió thổi vào, có thể này mới làm tan đi một buồng khí tức dâm mỹ.
Nhóc Ôn nằm ở ghế sau không lên tiếng, anh nhìn thấy vài sợi tóc của cô hơi hổn độn, nhưng lại thanh tú mê người. Ôn Miên như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó quan trọng, lâm vào một hồi trầm tư.
*****
Giữa trưa về nhà, hai người tắm nước nóng, Ôn Miên quấn chăn chợp mắt một lát, chạng vạng đi đến siêu thị gần đại viện với Cù Thừa Sâm, mua sắm vài thứ.
Đừng nhìn sếp Cù chỉ mặc thường phục, trình độ quyến rũ phụ nữ của người đàn ông này vẫn vang dội không ngừng, Ôn Miên chỉ mới xoay người một cái, đã thấy ông chồng đang xếp hàng của mình bị người khác tới bắt chuyện rồi.
Trung tá Cù giữ phép lịch sự, khuôn mặt nhìn nghiêng vẫn lạnh lùng nghiêm khắc như cũ, liếc mắt nhìn biểu cảm của vợ ở đằng xa, biết cô đang nghĩ cái gì, cũng không vạch trần, chỉ gọi cô tới.
Ôn Miên hơi mím môi, chỉ thấy Cù Thừa Sâm mở bóp da ra chuẩn bị thanh toán.
Thanh toán xong vừa bước ra cửa, Ôn Miên hơi sững sờ, đột nhiên đâm phải ba người đàn ông.
Người đứng giữa ngẩng đầu lên thấy là cô, không chút để ý ném ra một quả bom: "Đây không phải là con cảnh sát dự bị thích lo chuyện bao đồng sao!"
Ôn Miên cười cười, cúi đầu ngẫm nghĩ, lâu như vậy mà chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra cô, cũng không dễ dàng gì.
Cù Thừa Sâm nhàn nhạt liếc nhìn học họ, vợ anh dùng sức kéo anh một chút, ý bảo chạy là thượng sách.
"Đừng có đi! Món nợ năm đó của chúng ta còn chưa tính xong đâu!"
Những người qua đường thích xem náo nhiệt cũng hướng ánh mắt tò mò về phía họ, lúc này hành lang siêu thị trở nên vô cùng yên tĩnh.
Một người đàn ông bước lên khiêu khích: "Lúc đó tao đã nói cái gì hả? Sau này ở trên đường đừng có để cho tao nhìn thấy mày, bằng không mày sẽ không tốt lành gì đâu! Cô nhóc, mày quên kết cục của con đàn bà kia rồi à....."
Ôn Miên như giẫm phải địa lôi, đồng tử co rút lại, khuôn mặt trở nên căng thẳng, lạnh lùng nói: "Súc sinh, tôi nghĩ tối thiểu anh cũng phải biết tôn trọng người chết một chút!"
Còn chưa nói xong, bỗng nhiên cô bị một người kéo tay ôm vào lòng, cách tay có lực của Cù Thừa Sâm che mặt cô lại, ôm vợ của anh trước mặt mọi người, còn ôn nhu dỗ dành: "Không đáng để tức giận, không cần để ý đến bọn họ, được chứ?"
Cù Thừa Sâm e ngại thân phận nên không có cách nào để đánh, những người này đều là trời sinh thiếu ăn đòn, anh chỉ có thể bảo vệ vợ mình, duy trì khoảng cách thích hợp với bọn họ.
Thanh âm của anh khiến lòng cô run lên, cô như là cô vợ nhỏ được chồng thương yêu, chỉ cần nghe anh dỗ dành một chút là cô hoàn toàn không có cách kháng cự.
Ôn Miên trốn trong vòm ngực cường tráng của trung tá, bộ dáng vốn quật cường cũng từ từ yếu đi, nước mắt bắt đầu tràn ra, "Anh không hiểu...."
Anh nhéo nhéo cái mũi nhỏ của vợ, không biết phải làm thế nào với cô mới tốt: "Ôn Miên, anh biết."
Cô cũng không muốn nói với anh quãng thời gian bị trường cảnh sát khai trừ này. Nhưng mà, thân là chồng của cô, anh nhất định biết.
Ba người đàn ông bị sự coi thường không thèm liếc nhìn của Cù Thừa Sâm chọc giận, một người muốn nhấc chân đá anh, kết quả không thành công, lại đổi sang dùng quyền đấm vào mặt sếp Cù.
Cả người Cù Thừa Sâm chợt nghiêng qua, linh hoạt né tránh, hai tay anh đan lại bắt được cánh tay đối phương, sau đó đá một cú vào cạnh sườn, đối phương hoảng loạn đưa tay ra đỡ, tay của hắn bị trung tá đá trung vừa khéo lại đập vào trán mình, lảo đảo lùi về phía sau.
Cù Thừa Sâm thu chân phải lại, dường như sắc mặt đã không còn kiên nhẫn nữa, trực tiếp hỏi: "Các người ai là người thân của chính ủy Triệu?"
"Tao là con của ông ấy." Đáp lại là người mới vừa bước xuống từ một chiếc xe quân đội, quần áo có khoét lỗ, hắn từ phía sau lướt qua ba người, khi thấy mặt Cù Thừa Sâm, giọng điệu có phần kinh ngạc: "Trung, trung tá Cù....."